Người ta thường hay nhắc tới 2 cuốn "Ruồi trâu" và "Thép đã tôi thế đấy" như 2 cuốn sách gối đầu của thanh niên đặc biệt của những người theo lí tưởng cộng sản (xưa). "Thép đã tôi thế đấy" tôi thỉ đọc có 1 lần và không có ý định đọc lại lần nữa, tôi không thích cái kết thúc của câu chuyện ấy mặc dù phải chấp nhận kết thúc của những con người hiến dâng cả tuổi trẻ cho sự nghiệp giải phóng dân tộc là thế.
"Ruồi trâu" thì khác, bao nhiêu lần đọc lại mà nó vẫn làm tôi phải nghẹt thở.
" Vẫn là ta chú ruồi sung sướng..."
Một chàng trai trong sáng, rồi một gã đàn ông chịu bao tủi nhục để tồn tại, một ngòi bút sắc bén, ngạo nghễ, một người chiến sĩ...
Tôi thích cái đoạn mà những người xử bắn anh giơ súng lên mà đều cố tình bắn trượt, họ run rẩy và khóc...
Có nhiều phiên bản Ruồi trâu nhưng tôi không nhớ rõ bản tôi thấy hay nhất là bản nào, chỉ nhớ trong bản ấy gọi tên anh là A thơ (Arthur) và có chú thích thuật ngữ tôn giáo rất chi tiết.

Nếu không nhầm thì là bản bìa cứng màu xanh, tái bản trước năm 2008. (Lâu rồi ngại đi xác minh. Tôi đoán là năm 2005) . Riêng cuốn sách này tôi mong mọi người sẽ đi mua nó về đọc vì là sách gối đầu giường mà (hì hì).
Một điều mà tôi thấy rất thú vị là tác giả của tiểu thuyết là một người phụ nữ rất xinh đẹp, có những nghiên cứu cho rằng nhân vật Ruồi trâu có nguyên mẫu của người chiến sĩ bà yêu thương, một mối tình đơn phương các bạn ạ.
Kravchinski nhà cách mạng Nga (bút danh Stepniak) người mà Lilian đã từng yêu một cách tuyệt vọng
Nhà văn xinh đẹp của chúng ta đây